CẦN GÌ CÓ ĐÓ

TÌM KIẾM ĐA CHỨC NĂNG
Chức năng khác: Tìm kiếm Tư liệu lưu trữ trên thư viện trực tuyến Violet
Gốc > NGÔI SAO BÓNG ĐÁ YÊU THÍCH >

Trích tự truyện Ibrahimovic (phần 1): Yêu và 'cuồng' vì Mourinho

Zlatan Ibrahimovic là một trong những tài năng lớn nhất, nhiều tranh cãi nhất và khó hiểu nhất trong thế hệ của mình. Đây là những dòng trích ra từ cuốn tự truyện “I am Zlatan Ibrahimovic” (Tôi là Zlatan Ibrahimovic) mà anh bày tỏ sự ngưỡng mộ với Jose Mourinho, sự căm ghét Pep Guardiola và những lần anh suýt chuyển đến Anh thi đấu.
Mourinho thắp sáng căn phòng

Jose Mourinho là một ngôi sao lớn. Ông là HLV của tôi ở Inter. Ông ta thật tuyệt. Lần đầu tiên ông gặp bạn gái tôi, Helena, ông ta thì thầm với cô ấy: “Helena, cô chỉ có một nhiệm vụ: Cho Zlatan ăn, giúp cậu ấy ngủ và làm cậu ấy hạnh phúc”. Ông ta nói bất cứ thứ gì mình muốn. Tôi thích ông ta. Ông ta là chỉ huy trưởng của đội quân. Nhưng ông ấy cũng quan tâm đến mọi người. Ông nhắn tin cho tôi mọi lúc có thể ở Inter, đoán xem tôi đang làm gì. Ông ta, chính xác là đối lập với Pep Guardiola.

Ibra ấn tượng với Mourinho ngay từ đầu

Nếu Mourinho thắp sáng căn phòng, Guardiola kéo rèm cửa lại. Tôi đoán rằng Guardiola sẽ cố gắng đối đầu với ông ấy.

Mourinho là người mà về cơ bản, tôi có thể chiến đấu đến chết vì ông ta.

Trong khoảng thời gian diễn ra EURO 2008 tôi được nghe rằng Mourinho, HLV mới của tôi ở Inter Milan, sẽ gọi điện cho tôi, và tôi nghĩ: “Lại chuyện gì nữa đây”.

Ông ta chỉ muốn nói với tôi rằng: “Tôi rất vui khi được làm việc với anh, và mong chờ được gặp anh”, không có gì đặc biệt, nhưng ông ấy nói bằng tiếng Italia. Tôi không biết nữa. Mourinho chưa từng huấn luyện một đội bóng Italia. Nhưng ông ta nói ngôn ngữ ấy còn giỏi hơn tôi.

Với Ibra, Mou và Pep đối lập với nhau

Ông ta học ngôn ngữ này chỉ 3 tuần. Tôi không thể làm được thế. Chúng tôi chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Anh, và sau đó tôi có thể nhận thức được: Gã này quan tâm đến mình. Sau trận đấu với Tây Ban Nha, tôi nhận một tin nhắn.

“Làm tốt đấy”, ông ta viết, và sau đó cho tôi vài lời khuyên mà tôi chưa bao giờ nghe trước đó. Một tin nhắn từ HLV trưởng! Tôi đang chơi cho đội Thụy Điển và tôi có làm việc với ông ấy đâu. Ông ấy vẫn giúp đỡ tôi. Tôi cảm thấy được đánh giá cao.

Chắc chắn rồi, tôi hiểu ông ấy gửi cho tôi những tin nhắn ấy vì một lý do. Ông muốn sự trung thành từ thôi, nhưng tôi thích cách đối xử lạ lẫm của ông ta. Tôi làm việc chăm chỉ gấp đôi phần còn lại. Sống và thở với bóng đá 24/7. Tôi chưa từng gặp một HLV với sự hiểu biết đến thế về các đối thủ. Mọi thứ, kể cả cỡ giày của thủ môn số 3.

Không dễ làm Mourinho vui

Trước khi gặp Mourinho, tôi thấy ông ta thanh lịch, tự tin, nhưng tôi rất ngạc nhiên. Ông ta trông thật nhỏ bé khi đứng cạnh các cầu thủ, nhưng tôi cảm nhận ngay được: đó là sự nể phục từ những người xung quanh với ông ấy.

Ibra luôn nỗ lực hết mình vì Mourinho

Ông biết làm người khác phục tùng, và ông đã đến cả với những kẻ nghĩ rằng họ không thể bị chạm vào và không thể thay đổi. Ông đứng đó, đến với mọi người và không cần cố gắng để thu hút họ. Ông đi thẳng vào vấn đề: “Từ bây giờ, các anh có thể làm như thế”. Bạn có thể tưởng tượng được không! Và mọi người bắt đầu lắng nghe. Họ tập trung nghe từng lời ông nói, nhưng không sợ hãi ông. Ông không phải Fabio Capello. HLV của quỷ.

Mourinho tạo mối quan hệ với các cầu thủ bằng những tin nhắn và sự hiểu biết của ông với tình thế của họ như những bà mẹ đối xử với những đứa con. Ông không la mắng ai cả.

Ông giúp cầu thủ chuẩn bị các trận đấu. Nó giống như ở nhà hát, một trò chơi tâm lý. Ông có thể chỉ ra những video mà chúng tôi chơi tồi và nói: “Quá đau khổ! Thật vô vọng! Những gã ở đây không thể là các anh. Họ phải là em trai của các anh, kém hơn các anh”, và chúng tôi gật đầu. Chúng tôi thấy xấu hổ.

“Hôm nay tôi không muốn thấy các anh đá như thế nữa”, ông tiếp tục. “Không còn cách nào khác đâu. Hãy ra kia và chiến đấu như những con sư tử bị bỏ đói”.

“Trong trận chiến đầu tiên, các anh hãy làm như này”, ông đập nắm đấm của mình vào lòng bàn tay mở ra. Trong trận chiến thứ hai…”


Ibra (số 8) đã giành nhiều danh hiệu với Mourinho

Ông đá vào tấm bảng chỉ dẫn chiến thuật rồi ném nó bay ra khỏi phòng, và adrenaline được bơm đầy vào máu trong chúng tôi, và chúng tôi ra ngoài chiến đấu như những con thú hoang. Tôi cảm thấy càng ngày gã này càng mang đến nhiều thứ cho đội bóng, vì vậy tôi muốn dốc hết sức vì ông ta. Mọi người sẵn sàng chết vì ông ta.

Có một thứ làm tôi khó chịu: ông ta không bày tỏ cảm xúc với những gì tôi làm, không bao giờ có dấu hiệu nào của một nụ cười.

Tôi đã làm những thứ hoàn toàn tuyệt vời, nhưng Mourinho vẫn khoe ra bộ mặt như đang trong ngày cuối tuần mưa ẩm ướt. Một lần chúng tôi gặp Bologna và tôi ghi bàn đẹp đến ngơ ngẩn. Bàn thắng đó sau này được bầu chọn là bàn đẹp nhất năm. Mourinho vẫn đứng đó với khuôn mặt sắt đá.

Chuyện quái gì xảy ra với gã này? Tôi nghĩ. Nếu ông ta không phản ứng với một chuyện như thế, ông ta còn làm được gì nữa? Bằng cách này hay cách khác, tôi quyết làm cho ông ta phải tỏ ra vui mừng vì tôi. Nó đã xảy ra, nhưng chỉ một lần khi chúng tôi giành danh hiệu thứ ba, và tôi là Vua phá lưới.

Mourinho, người đàn ông với khuôn mặt sắt đá, người không bao giờ chớp mắt, đã thức dậy. Ông giống như một gã điên. Ông sẽ cổ vũ như một cậu học sinh, nhảy lên nhảy xuống, và tôi mỉm cười: “Tôi đã làm được, sau tất cả mọi thứ. Nhưng tôi đã phải trả một cái giá nào đó”.

(Hết phần 1.... Đón đọc phần 2: Tôi căm ghét Pep Guardiola)

Theo H.Đ - Thể Thao & Văn Hóa Online


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thanh Việt @ 20:58 06/09/2013
Số lượt xem: 574
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến